Sau khi kiểm tra lại toàn bộ biệt thự và chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, Thuỵ Du về lại phòng ngủ. Cô ngả lưng xuống giường, dù rất mệt mỏi nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt được. Cuối cùng thì chuyến đi đầy biến động này cũng kết thúc với nhiều sự thay đổi. Mối quan hệ của cô với Khải Ân dường như đã tệ hơn, bên cạnh đó chuyện của Nhất Thiên và Tú Nhi cũng đã giải quyết xong. Cô cảm thấy mừng cho cậu ta. Thuỵ Du thậm chí nghĩ rằng, có khi sau này cô phải kêu Tú Nhi là chủ tịch phu nhân. Nhưng ngày đó vẫn còn quá xa, chắc chắn cha Nhất Thiên sẽ không để mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ.
Đình Dương có lẽ đã ngủ rồi, Thuỵ Du nghĩ thế. Chiều nay, trên chuyến bay về đất liền ngắn ngủi, cô đã tranh thủ chợp mắt được một lúc, còn hắn thì không. Vì thế giờ đây cô dù đang rất mệt mỏi, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Thuỵ Du nằm mãi đã bắt đầu thấy chán, cô quyết định sẽ tìm một việc gì đó để làm như là truy cập lại vào hệ thống của tổ chức để cập nhật thêm vài tin tức mới.
Để cho an toàn, Thuỵ Du liền khoá trái cửa phòng rồi mới cẩn thận lấy chiếc va li lớn dưới gầm giường ra. Cô mở kéo, lần lượt lấy những bộ quần áo nguỵ trang ra ngoài cho tới khi một chiếc laptop dần dần hiện ra, bên dưới còn có súng và kiếm. Đặt chiếc laptop trên giường, Thuỵ Du đoán là nó vẫn còn một lượng pin vừa đủ, không cần thiết phải nạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-anh-bang-tat-ca-sinh-mang-cua-em/1493896/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.