Chap 16 Đêm động phòng
Hạo Thiên không thể khống chế được lí trí của mình, trước đó...
Ông nội anh là Dương Hạo Khánh đã ngước nhìn bầu trời, rồi ngồi vào bàn làm việc, xoay đầu của bức tượng hình đầu rồng trên bàn. Rầm, cách cửa phòng bí mật bị mở ra, ông dẫn Hạo Thiên đi vào.
Lối đi càng lúc càng dẫn vào sâu hơn, cầu thang xây kiểu xoắn ốc, tưởng như mình đang lạc vào thế giới của bóng đêm ngự trị, một màu u tối rợn người, mỗi một lần anh đi đến một đoạn là lại giật mình nhìn các đèn cầy chiếu sáng đầu rồng mắt quỷ...
Cuối cùng họ cũng lên đến sân thượng, ông nội anh dùng bàn tay che mặt trăng và xoay, tin nổi không anh đang thấy mặt trăng như bị bóp méo, rồi bỗng chốc mây đen che khuất hết ánh sáng, có một thứ ánh sáng hay làn khói ảo đỏ nhập vào người anh. Hạo Thiên bỗng dựng đứng người, đôi mắt anh như tối sầm lại.
- Cụ tổ!
Ông nội anh cung kính, giọng anh khàn khàn như những ông già:
- Đi thôi!
Đêm động phòng.
Lí trí mạnh mẽ của Hạo Thiên trong thân xác anh bộc phát khi chạm vào nước mắt của cô, anh cũng khóc, khoé mắt trái chảy ra một giọt, hai giọt, và nhiều hơn.
- Hạo Nhiên!
Hai anh em bắt đầu nói chuyện trong tiềm thức.
Anh hai cứu em với.
Anh không thể anh không điều khiển tay mình, thân mình.
Cứu em.
Búp bê Hạo Nhiên càng lúc càng khóc nhiều hơn, Hạo Thiên ôm đầu mình ngã lăn xuống đất, cụ tổ đang điều khiển hành vi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-cong-chua/2547631/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.