Cậu kể:
“Mẹ tôi mất năm tôi mười tuổi, do tai nạn xe, cũng do bố tôi nữa.” “Bố tôi là doanh nhân, có câu thơ ‘Thương nhân trọng lợi khinh biệt ly.’ Ông ấy coi công việc còn hơn mạng sống, từ lúc tôi sinh ra, số lần ông về nhà cũng đếm trên đầu ngón tay.” “Hôm đó, tình cờ ông về nước bàn chuyện làm ăn, mẹ tôi rất vui, nấu một bàn đồ ăn lớn, nghĩ cuối cùng nhà mình có thể đoàn tụ. Thế mà mấy món ăn nóng lên rồi nguội, nguội xong lại hâm nóng, vẫn không thấy ông ấy về.” “Mẹ nhận một cuộc điện thoại, bảo tôi ‘Con ngủ đi, mai dậy bố sẽ về.’” “Nhưng khi tôi thức dậy, mẹ tôi lại được đặt trong cái hộp nhỏ, tôi thậm chí không kịp gặp mặt lần cuối. Nghe người ta nói bà ấy bị xe tông lúc đi đón ông chồng say xỉn.” “Bố tôi vừa khóc vừa xin lỗi, hai ngày sau lại bay ra nước ngoài lo công việc.” Phần sau thì tôi biết rồi. Cậu ấy nói với tôi từ trước, rằng sau đó bố cậu không về nữa, chỉ liên tục chuyển tiền cho cậu. Cậu nhìn tôi, ánh mắt bình thản, như thể vừa rồi không nói chuyện buồn nào. “Thẩm Thuật, đừng sợ.” — Tôi bảo thế. Cũng chẳng rõ tại sao, chỉ là muốn nói câu này. Có lẽ vì cậu ấy đã nói với tôi vô số lần. Cậu cười, xoa rối tóc tôi: “Tôi đâu có sợ, vì cậu có thể một tay đánh bại mấy ả đầu gấu!” Lần này tôi không thấy cậu cợt nhả, chỉ cảm thấy cậu ấy quả thật rất lạc quan. “Mạnh Sơ.” “Ừ?” “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508661/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.