Thẩm Thuật từng bảo tôi rằng, không cần phải kìm nén cảm xúc, ai cũng có cảm xúc. Đặc biệt kiểu người như họ, cảm xúc bộc lộ rõ rệt nhất chính là bạo lực. Nếu tôi cứ nhẫn nhịn, tức là ngầm thừa nhận mình đáng bị bắt nạt. Cậu ấy còn nói: “Nếu không muốn biến thành con bù nhìn chẳng biết phản kháng, thì hãy đứng lên, đánh trả.” Tôi không biết vì sao cậu ấy giúp tôi như vậy, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy nói đúng. Phương Uyển Dung để giữ gìn đôi tay mềm mại của mình, mọi việc nặng nhọc trong nhà đều để tôi làm, thành ra tôi khá khỏe. Hứa Tư Điềm không phải đối thủ của tôi. Khi Thẩm Thuật vội vã chạy đến, cô ta đã cúi đầu xin lỗi, mái tóc rối bù tơi tả. Thẩm Thuật đứng lại, nhướng mày cười: “Giỏi đấy, tiến bộ rồi, đi thôi.” “Mạnh Sơ, phải tin mình rất cừ, chính mình là vị vua của bản thân.” Tôi gật đầu. Trước khi rời đi, tôi dùng giọng thật khẽ nói với Hứa Tư Điềm : “Giang Trình vốn dĩ chẳng thể so với Thẩm Thuật.” Vừa dứt lời, đến tôi cũng bất ngờ. Rõ ràng ban đầu, tôi còn xếp cậu ấy và Giang Trình cùng hạng. Từ lúc nào, tôi lại không cho phép ai sánh cậu ấy với kẻ khác nữa? Bỏ lỡ nửa tiết, tiết cuối cùng cũng kết thúc nhanh chóng. Thẩm Thuật uể oải dựa vào tường ngoài lớp, chờ tôi thu dọn sách vở. Học sinh đi ngang xì xào bàn tán cậu, còn cậu vẫn luôn tỏ ra “không coi ai ra gì”. Cậu vòng tay lên vai tôi, giọng nhạt: “Đừng nhúc nhích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-em-la-viec-cua-anh/2508678/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.