“Cậu bạn nhỏ hát một bài nhé?”
Nhìn thấy không khí biến hóa giữa Lãnh Thanh Thu và Tô Khinh Lăng, sau khi cảm thấy xấu hổ rồi thì mọi người nhanh chóng nói chen vào. Đối tượng để mở miệng đương nhiên chính là người nhỏ tuổi nhất – Hạ Thiếu Lăng.
Quả nhiên, Tô Khinh Lăng cùng Lãnh Thanh Thu đều tự dời ánh mắt, nhìn về phía Hạ Thiếu Lăng.
“Con không hát đâu” Hạ Thiếu Lăng trừng to mắt “Con sẽ làm trọng tài cho mọi người, cô chú cứ hát đi. Nhưng mà…” Nó đột nhiên ngập ngừng.
“… Nhưng mà các cô chú phải hát qua mẹ con mới được” Hạ Thiếu Lăng còn thật lòng gật gật đầu.
“Cậu bạn nhỏ này đang khinh thường mấy cô chú sao?”
Hạ Thiếu Lăng nói lời đó, nhóm ‘háo sắc’ cũng có chút không vui. Tuy Tô Khinh Lăng xinh đẹp, giọng nói cũng rất ngọt ngào, nhưng nếu nói bọn họ khó có thể hát hay hơn cô ấy thì không phải là xem thường họ sao? Hơn nữa còn là bị một đứa nhỏ đáng yêu như vậy xem thường.
“Các dì xinh đẹp, con nói thật đó, mẹ con giỏi nhất chính là ca hát. Cha con cũng vậy đó, bọn họ chính xác là một đôi…” Hạ Thiếu Lăng lại gật gật đầu như thể đây chính là sự thật. Người ta hay nói ‘nắp phải khớp với nồi’, mà mẹ nó chính là cái nắp của cha nó. Chỉ sợ cho dù bọn họ có làm cái gì đi nữa thì cũng đừng mong có thể thu hút được sự chú ý từ cha nó. Có đôi khi nó cảm thấy cha hy sinh quá nhiều, ai có thể chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-ong-xa-dep-trai/437497/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.