"Không biết hai vị khách nhân đến đây có chuyện gì?" Quốc sư ngồi lên vị trí chủ vị, khẽ
nâng ly trà sữa lên nhấp một ngụm, động tác tao nhã, mái tóc đen buông lõng tà mị phiêu
phiêu theo gió.
"Chúng ta cũng không cần nói quanh co nữa, lần này đến đây là có một chuyện muốn hỏi"
Tô Khinh Lăng nhìn quốc sư, rõ ràng cảm thấy rất tự hào vì mình không bị tên yêu nghiệt
này mê hoặc.
"Vậy sao? Là chuyện gì?" Khóe miệng quốc sư nhếch lên một nụ cười, Tô Khinh Lăng nhìn
như thế nào cũng cảm thấy hắn đang phóng điện với mình.
"Quốc sư xuyên không đến đây sao?" Tô Khinh Lăng quả thật rất thẳng thắn.
Quốc sư sửng sốt, sau đó liền phá lên cười.
Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc nhìn bộ dạng cười đến thở không ra hơi của hắn, nhịn không
được mà nhíu mày. Vấn đề nàng đưa ra buồn cười lắm sao? Hay là vị quốc sư này bị điên?
"Quốc sư, vấn đề của ta buồn cười lắm sao?"
"Không!" Quốc sư ngừng cười, lắc lắc đầu "Lần đầu tiên ta gặp được người thú vị như thế"
Chưa từng có ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, càng chưa có ai dám dùng giọng điệu
như vậy để nói chuyện với hắn.
"Thú vị?" Tô Khinh Lăng nhíu mày "Ta chưa từng cảm thấy mình thú vị, mà từ trước đến
nay chỉ có ta cảm thấy người khác thú vị mà thôi"
Quốc sư nhìn nàng cười. Nữ tử này quả nhiên thú vị, nhìn vẻ mặt của nàng đúng là rất kiêu
ngạo.
Ánh mắt Hạ Tư Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-ong-xa-dep-trai/437551/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.