Lại mấy ngày sau, Tô Khinh Lăng cùng Hạ Tư Lạc cũng đến nơi.
Đi vào Nhàn vương phủ liền nhìn thấy lão vương phi cùng gia đình mình đang trò chuyện
thật vui vẻ.
"Nương? Mẹ?"
Tô Khinh Lăng ngây ngẩn cả người. Trên đường trở về nàng suy nghĩ rất nhiều tình cảnh hai
nhà gặp nhau, thậm chí còn tưởng tượng được cảnh lão vương phi tức giận khóc rống bắt
nàng trả lại nữ nhi cho bà. Thế nhưng hình ảnh dịu dàng như thế này thật sự khiến nàng
không ngờ tới.
"Lăng nhi, Tư Lạc, các con đã trở lại" Nhìn thấy vợ chồng Tô Khinh Lăng, lão vương phi
cùng Bạch Linh Lung cùng nhìn nhau, sau đó đi đến chỗ bọn họ.
"Nương, người đã biết sao?" Nhìn lão vương phi đứng trước mặt mình, Tô Khinh Lăng hỏi.
Là bà vẫn chưa biết cho nên mới vui vẻ với mẹ nàng đúng không?
Lão vương phi gật gật đầu, nụ cười vẫn không thay đổi, ngay cả biểu cảm vẫn giống như
trước kia.
"Nương!" Tô Khinh Lăng kêu lên.
"Con cũng đã gọi ta một tiếng nương, đương nhiên con chính là nữ nhi của ta" Lão vương
phi mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay Tô Khinh Lăng, ánh mắt nhìn nàng đầy trìu mến "Nghe
cho kỹ đây, CON LÀ NỮ NHI CỦA TA, trước kia là thế, bây giờ cũng thế, sau này vẫn thế"
Đám người Bạch Linh Lung đứng bên cạnh mỉm cười, cảm thấy rất vui vẻ.
"Được rồi, con là Lăng nhi của cả hai chúng ta"
"Nương, mẹ!" Tô Khinh Lăng đi lên, đưa tay ôm chặt lấy Bạch Linh Lung cùng lão vương
phi "Hai người đều là mẹ và nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-ve-ong-xa-dep-trai/437801/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.