Trong ngự thư phòng cực kỳ im lặng, mỗi người đều như nín thở, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng không dám phát ra, yên tĩnh đến mức một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy được. Long Hạo Thiên chỉ đứng ở đó, nhìn hai người bọn họ chết đã lâu vẫn nằm trên mặt đất, hắn thật sự bị rung động, hôm nay bọn họ cứ như vậy mà chết vì yêu? Vân Yên đi qua, dùng tay đỡ lấy cánh tay hắn, nhẹ nhàng nói: “Vương, an táng bọn họ cho thật tốt đi.”
Long Hạo Thiên nhìn nàng một cái, lúc này mới phân phó đám người bên cạnh: “Các ngươi đều lui xuống đi.”
“Dạ, nô tỳ cáo lui.”
Các phi tử nhỏ giọng đáp, rồi lui xuống. “Nâng bọn họ đi xuống, an táng cho đàng hoàng.”
Long Hạo Thiên lại phân phó. “Dạ, Vương.”
Công công đáp, vung tay kêu mấy thị vệ tiến vào, nâng bọn họ đem đi ra ngoài. “Nàng cũng đi ra ngoài, bổn vương muốn một mình yên tĩnh một lát.”
Long Hạo Thiên nhìn Vân Yên nói, sau đó đi đến ngồi vào ghế rồng. Vân Yên biết hắn cần được yên tĩnh một lát, lặng lẽ lui đi ra ngoài, giúp hắn đóng cửa cẩn thận. Tử Yên các. “Nương nương, đã đến giờ dùng bữa tối rồi.”
Lý mama đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở. “Vương đâu? Vương đã ăn chưa?”
Vân Yên nhìn bà hỏi. “Nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ biết nương nương lo lắng, cho nên đã ra lệnh cho Tử Liên đi hỏi, nương nương tự mình ăn trước, lúc này người phải bảo trọng thân thể, dù người không ăn thì đứa nhỏ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221256/quyen-5-chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.