“Nô tỳ tham kiến nương nương.”
Lâm mama vừa vào cửa liền quỳ trên mặt đất.
Có phải nàng đến tìm bà ta báo thù hay không?
Vân Yên nhìn bà ta, hiện tại bà ta hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo như trước kia, nàng liền đứng dậy nhẹ nhàng đi đến trước mặt bà ta, nhìn bà ta chằm chằm một lúc, rồi mới nói: “Lâm mama, ngươi có biết bản cung tìm ngươi đến là có chuyện gì không?”
“Nương nương tha oạng, nô tỳ không dám.”
Lâm mama bị dọa quỳ ở nơi đó, không ngừng dập đầu.
“Mama, bây giờ ngươi đã tin rằng ba mươi năm phong thủy rồi cũng luân phiên chuyển dời chưa? Bản cung đã từng nói bản cung là người thù dai, cũng là người có thù tất báo.”
Vân Yên nói, không nhanh không chậm, tvong lời nói lộ ra sự uy hiếp.
“Nương nương, đại từ đại bi tha cho nô tỳ, từ nay về sau nô tỳ không dám nữa.”
Lâm mama không ngừng dập đầu trên sàn, máu tươi đều rơi xuống đọng ở trên sàn, sợ hãi đến mức ba hồn sáu phách cũng chực bay mất.
Nhìn bà ta như vậy, Vân Yên thật sự vừa thấy tội nghiệp vừa hận: “Mama, nếu sớm biết có ngày hôm nay thì hà tất tvước kia phải như vậy.
Có một số việc không phải chỉ cần hối hận là có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bản cung nhớ rõ trước kia từng cầu xin ngươi, ngươi còn nhớ rõ đã trả lời bản cung như thế nào không?”
“Nương nương, người không cần nói nữa, nô tỳ đáng chết… nô tỳ đáng chết.”
Lâm mama lại không ngừng tát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221274/quyen-4-chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.