“Ngươi thả ta xuống dưới, ta muốn ở cùng cha ta.”
Vân Yên lấy tay đánh hắn. “Không thả.”
Long Hạo Thiên lại chỉ trả lời đơn giản cho nàng hai chữ, ôm nàng càng chặt hơn nữa, đi luôn ra cửa.
Ngoài cửa, tứ Đại thị vệ của hắn vây quanh Hắc Ưng, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên chỉ là muốn kiềm chế hắn ở lại, mà không phải thương tổn hắn, bởi vì bọn họ biết, dựa vào bản lãnh của bọn họ, cũng không thể nào thương hại hắn.
“Hắc Ưng.”
Vân Yên kêu một tiếng.
Cuối cùng nàng đã hiểu, thì ra hắn không có cách nào thoát thân.
“Thuộc hạ tham kiến Vương.”
Thấy hắn đi ra, bọn họ mới thu tay lại, hành lễ đứng ở một bên.
Hắc Ưng nhìn hắn một cái, lại nhìn Vân Yên đang ở trong lòng hắn, nhìn thấy nàng không có việc gì, không nói được một lời, liền xoay người rời đi.
“Này.”
Vân Yên muốn gọi hắn lại, nhưng bóng dáng của hắn đã nhanh chóng biến mất.
Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, Hắc Ưng ở bên ngoài canh chừng dùm cho nàng, chẳng lẽ hắn đã sớm biết quan hệ của nàng và Vân Hổ? Nghĩ đến chuyện này có thể đúng như vậy, sắc mặt của hắn lại lạnh băng, nàng rõ ràng có thể nói cho Hắc Ưng, mà lại không nói cho mình biết, hắn lập tức thả nàng xuống.
Vân Yên nhìn thấy sắc mặt của hắn thay đổi, tâm tình bất định, không biết hắn muốn làm gì nữa, dù sao nàng không nên mở miệng nói chuyện vẫn là tốt nhất.
“Cứu tỉnh tất cả các thị vệ bên trong.
Canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221380/quyen-4-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.