Dọc đường đi, Long Hạo Thiên dường như cố ý lảng tránh nàng, Vân Yên cũng có được những ngày xem như là thanh nhàn.
Ngày mai, hẳn là sẽ đến kinh thành, tâm tình của nàng lại bị đè nén, bởi vì nàng không thích Hoàng cung lạnh như băng kia, không thích người ở trong đó, không thích tất cả những thứ trong đó, ngoại trừ có hơi nhớ Tử Liên. Vùng ngoại ô không có khách điếm, bọn họ đành phải ở trong lều trại đơn giản. Thân thể Vân Yên nằm ở trong xe ngựa, đầu lộ ra ngoài, lấy tay chỉ vào những ngôi sao đang không ngừng tỏa sáng trên bầu trời: “Sao Thiên Vương, sao Bắc Đẩu, sao Ngân Hà, sao Ngưu Lang Chức Nữ...”
, nói đến đây nàng đột nhiên tạm ngừng. Từ nhỏ nghe được truyền thuyết về Ngưu Lang Chức Nữ, nàng đã cảm động vô số lần.
Bọn họ bị ép xa cách nhau, rất thương tâm.
Nàng không biết trên đời này thật sự có tình cảm chân thành tha thiết như vậy không? “Ngươi đang đau lòng cái gì?”
Long Hạo Thiên đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng. “Đau lòng? Ta đang đau lòng sao? Rõ ràng là ta đang ngắm sao, nghiên cứu ngũ hành bát quái.”
Vân Yên mở to mắt nói dối.
Cho dù có nói cho hắn truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ, hắn cũng sẽ không hiểu. “Ngũ hành bát quái.?”
Ánh mắt Long Hạo Thiên hơi sáng lên, nhớ tới lần trước hắn dùng ngũ hành bát quái vây chặt Hắc Ưng, chính là nàng đã chỉ điểm cho hắn. “Vương cũng có hứng thú sao?”
Trong lòng Vân Yên hơi hưng phấn, thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221410/quyen-3-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.