Hắc Ưng nhìn chằm chằm vào hắn, gầm lên: “Những năm gần đây, ngươi vẫn luôn oán hận, thù địch. Tại sao ngươi không chịu nghe ta giải thích? Ngươi không biết như vậy không chỉ làm tổn thương tình nghĩa huynh đệ của chúng ta mà còn thương tổn chính bản thân ngươi sao?”
Vù, kiếm trong tay Long Hạo Thiên chỉ về phía hắn: “Thương tổn? Nếu ngươi biết cái gì gọi là thương tổn tình nghĩa huynh đệ thì lúc trước ngươi đã không làm như vậy.”
“Hạo Thiên.” Trong mắt Hắc Ưng mang theo vẻ thống khổ bất đắc dĩ, vừa muốn nói chuyện đã bị hắn cắt ngang.
“Không được gọi tên của ta, ngươi không xứng. Cút, nếu không đừng trách ta không khách khí.” Sắc mặt Long Hạo Thiên đầy phẫn nộ.
“Ngươi biết rõ ngươi không làm gì được ta.” Hắc Ưng nhìn hắn. Đến lúc nào bọn họ mới có thể không phải rút kiếm chĩa vào đối phương? Cố hết sức khiến giọng nói dịu đi: “Ngươi bình tĩnh, cẩn thận nghe ta giải thích một lần được không?” Từ sau sự kiện kia, mình cũng không có cơ hội cùng hắn nói chuyện.
“Không cần giải thích. Ta còn cần ngươi giải thích sao? Chẳng lẽ những gì ta nhìn thấy là giả? Chẳng lẽ đó không phải là do ngươi tự nguyện? Nhìn thấy tận mắt cũng không tin, chẳng lẽ ta phải tin ngươi sao?” Long Hạo Thiên vĩnh viễn cũng không thể quên được một màn kia.
“Đó không phải, thật ra là nàng…” Hắc Ưng muốn giải thích một lần nữa.
“Đủ rồi. Ngươi không nên đùn đẩy trách nhiệm cho một nữ nhân. Như vậy sẽ khiến ta thêm khinh thường ngươi mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221423/quyen-3-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.