Nhìn thấy hắn một lòng muốn báo thù, Vân Yên thật sự phát hoả, bực tức thốt lên:“Báo thù so với sinh mạng còn quan trọng hơn sao? Cho dù huynh giết được hắn, Vân lão tướng quân có thể sống lại sao? Đừng quên huynh là hậu nhân duy nhất của Vân gia, ông ấy nhất định hy vọng huynh còn sống.
Còn nữa, những tướng sĩ thề sống chết đi theo huynh, huynh nhẫn tâm để bọn họ chết sao? Còn có Vân La, nếu huynh chết, muội ấy phải làm sao bây giờ?”
“Ta…”
Vân Dương nhìn Vân La ở phía dưới, nước mắt lưng tròng nhìn mình, lại nhìn đến những huynh đệ sống chết không sờn lòng kia.
“Đưa bọn họ đi đi, hiện tại huynh không đủ sức báo thù đâu, hãy nhớ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Yên nhi chờ huynh.”
Vân Yên nhìn hắn, tại sao hắn không hiểu được, thứ mà nàng để ý nhất chính là tính mạng của hắn, bởi vì hắn chính là người thân duy nhất của nàng.
“Nhanh lên, thả bọn họ ra, để cho bọn họ đi.”
Vân Yên hướng sang phía Long Hạo Thiên quát lớn.
“Thả ra.”
Long Hạo Thiên phân phó cho binh lính của mình.
“Dạ.”
Binh lính cùng tháo dây thừng đang trói chặt bọn họ lại.
Vân Dương lập tức nhảy vọt tới trước mặt Long Hạo Thiên, tay gắt gao nắm chặt lại, trừng mắt với hắn, hận ý trong mắt dâng trào đến cực điểm .
Trong lòng Vân Dương rõ ràng đang giãy dụa tranh đấu có nên nhân cơ hội này giết hắn hay không?
“Đi mau đi.”
Vân Yên lo lắng hô, huynh ấy lại do dự cái gì nữa?
“Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221427/quyen-3-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.