Vân Yên nhìn thấy tên từ tứ phía bắn lại đây, binh lính đứng chắn xung quanh, vây nàng cùng Long Hạo Thiên vào giữa, bức tường người ngăn cản tên bắn tới.
Trong lòng nàng gắt gao khẩn trương, vì sao ca ca không nghe lời nàng khuyên.
“Giết hắn.”
một tiếng hô to, từ bên cạnh bay tới rất nhiều người mặc áo đen, bịt mặt, tay cầm đao chém về phía này.
Vân Yên khẩn trương tìm trong đám người bóng dánh ca ca, nhưng đám người hỗn loạn, nàng hoàn toàn không nhìn rõ, liền ra khỏi xe ngựa, nàng muốn ca ca phát hiện ra nàng, như vậy nàng có thể khiến bọn họ rời đi.
“Ngươi thật khẩn trương.”
Long Hạo Thiên nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên lên tiếng.
Vân Yên lúc này mới chú ý đến hắn luôn một mực ở bên người nàng, buông bàn tay đầy mồ hôi, nhìn hắn nói: “Đương nhiên khẩn trương, ngươi chưa nghe nói qua câu một lần bị rắn cắn sao? Vết thương trên lưng ta vẫn còn nhức nhối nữa.”
“Đúng không? Sợ như vậy sao phải đi ra khỏi xe ngựa?”
Long Hạo Thiên hỏi ngược lại nàng, sợ lại cố ý qua mặt mình để giúp kẻ địch trốn đi.
“Ta là lo lắng cho Vương, muốn xem Vương có sao không? Cho nên quên mất chuyện đang bị uy hiếp.”
Vân Yên nói dối, mắt cũng không hề chớp một cái.
“Đến hôm nay Bổn Vương mới biết ngươi quan tâm Bổn Vương như vậy, ngươi cứ yên tâm, Bổn Vương không sao.
Bổn Vương sẽ cho ngươi thấy bọn họ chết như thế nào.”
Long Hạo Thiên nhìn hắc y nhân, ánh mắt bắn ra một tia sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221463/quyen-3-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.