“Không muốn nói thì đừng nói nữa, không nói ta cũng đoán ra bảy tám phần rồi.”
Vân Yên ra vẻ không sao cả, thoải mái nói, nàng cũng không cần phải biết.
“Ngươi biết bảy tám phần? Ngươi biết cái gì?”
Hắc Ưng nhíu mày nhìn nàng.
“Không thể trả lời.”
Vân Yên cũng trả lại hắn bốn chữ.
“Ngươi học cũng nhanh đó.”
Hắc Ưng cười, đột nhiên nghĩ ra điều gì, quay ra nhìn nàng nói: “Có điều ta cũng muốn thử qua trận pháp hình tròn kia của ngươi.”
“Trận pháp hình tròn?”
Vân Yên buồn cười nhìn hắn, sao hắn lại có hứng thú đặt một cái tên buồn cười như vậy, trực tiếp cự tuyệt: “Ngươi còn chưa đủ khả năng tham gia.”
“Vì sao? Ngươi sợ ta nhanh chóng đã phá được trận pháp của ngươi?”
Hắc Ưng nhìn nàng.
“Sai.
Ta là sợ ngươi phá không được trận pháp của ta, mà ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, sợ rằng ngươi sẽ mất mặt.”
Vân Yên cũng quay sang trêu chọc hắn, nàng đối với trận pháp của mình rất có lòng tin.
“Ngươi vẫn còn chưa hiểu ta, cho tới bây giờ ta cũng không để ý thể diện, có điều nếu thất bại sẽ càng kích thích ý chí chiến đấu của ta.”
Hắc Ưng nói.
“Ta thấy đó chỉ là ngươi nói thôi.”
Vân Yên nói xong chợt cảm thấy một trận sây xẩm, vẻ mặt lộ ra mệt mỏi.
“Thương thế của ngươi vừa khỏi, không nên quá mệt mỏi, nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước.”
Hắc Ưng nói, thân thể nàng còn chưa có hồi phục, hắn không quấy rầy nữa, tiếng vừa dứt thì người liền biến mất.
Vân Yên thực sự cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221466/quyen-3-chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.