Long Hạo Thiên ngồi ở trên ghế trong ngự thư phòng, đôi mắt khép hờ,nghĩ ngợi xa xăm.Hắn nghĩ lại chuyện hôm qua, nhớ đến hình ảnh Vân Yên ngày hôm qua không chút do dự dùng dao tự mình cắt dấu thủ cung sa trên tay.
Bộ dạng lạnh lùng, không chút biểu cảm nào của nàng khiến người khác nhìn vào đều không khỏi cảm thấy kinh sợ.
Hắn không khỏi đăm chiêu suy nghĩ xem rốt cuộc nàng là người như thế nào.
Hắn nghĩ, nếu nàng là hồ ly thì sớm muộn gì cũng sẽ lòi đuôi ra thôi.Nghĩ thế , hắn liền đứng dậy, đi về phía Tử Yên Các.
Vân Yên đang chăm chú đọc sách , không hề phát hiện có người đang đi về phía mình
Long Hạo Thiên tiến lại gần nàng, nhìn kĩ quyến sách trên tay, nhận ra đó là sách binh pháp, trong khỏi ngac nhiên, giật lấy quyển sách trên tay nàng hỏi: “ Ngươi cũng biết binh pháp sao?”
“Không biết.”
Vân Yên đứng dậy lắc đầu, nàng thầm nghĩ nếu nói nàng biết thì hắn sẽ lại cho rằng nàng đang có âm mưu, tốt hơn hết là nên tránh đi
“Không hiểu?”
Long Hạo Thiên hiển nhiên có chút nghi ngờ: “Vậy tại sao ngươi còn xem nó.”
Rõ ràng trước lúc hắn đi vào, nàng còn đang rất chăm chú xem quyển sách này.
Vân Yên chậm rãi nhìn hắn, mở miệng nói: “Đó là tại nô tỳ nhất thời nhàm chán, không có việc gì làm, vô tình nhìn thấy quyển sách này, nên mới giở ra xem thử…”
“Phải vậy không?”
Rõ ràng trong lòng Long Hạo Thiên còn nghi ngờ những cũng không tiếp tục truy cứu nữa.
Không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221678/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.