Ngoài hoàng cung.
“Lý tướng quân, người tìm biện pháp nào giúp nô tỳ tiến cung đi.
Công chúa một mình ở nơi đó không quen, lại thêm U Linh Vương kia không biết sẽ đối đãi với nàng thế nào? Nô tỳ thực lo lắng cho nàng.”
Tiểu Thanh không ngừng cầu xin.
Nghĩ đến bà ma ma hung ác hôm đó, trong lòng càng bất an.
“Tiểu Thanh, ngươi đừng cầu ta vô ích.
Nếu có biện pháp ta sẽ không phải ở khách điếm này mà sầu não.”
Lý tướng quân cũng hết cách xoay sở.
Hắn làm sao không lo lắng chứ.
“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn công chúa đơn thân độc mã ở đây sao?”
Tiểu Thanh càng nghĩ nước mắt cũng nhịn không được mà rơi xuống.
Thân thể tiểu thư suy nhược yếu đuối, vạn nhất có chuyện gì phải làm sao? sẽ có ai chiếu cố nàng?
“Tiểu Thanh, tâm trạng của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng dù sao nơi này cũng không phải Vân triều, chúng ta ở nơi này không thể làm gì được.
Vả lại, đoàn hòa thân sau ba ngày nếu không trở về nước thì người của Long triều sẽ nghĩ chúng ta có ý đồ bất chính.”
Lý tướng quân nói.
Hiện tại chỉ có thể mong chờ vận may đến với công chúa.
Có điều, dọc đường đi theo quan sát của hắn, công chúa thực sự băng tuyết thông minh, hắn tin tưởng công chúa nhất định sẽ hóa dữ thành lành.
Về nước? Tiểu Thanh sửng sốt, nàng kích động nói: “Không, ta không trở về, ta nhất định không về nước… ta phải ở đây, ta phải ở bên cạnh công chúa.”
“Tiểu Thanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-vuong-liet-phi/2221681/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.