“Ba ba… ba…”
Chu Hàn đã đi ra ngoài, nhưng Tiểu Bân vẫn ngồi trên mặt đất gọi một tiếng lại một tiếng, nước mắt nước mũi chảy trên khuôn mặt.
Một bên Lâm Lệ cũng đau lòng không ngừng rơi nước mắt, an ủi đứa nhỏ, cố gắng nén khóc, nói: “tiểu Bân, đứng lên, cho dì xem con có bị thương chỗ nào không.”
Đứa nhỏ để mặc Lâm Lệ kéo lên, nước mắt vẫn không ngừng chảy, hai mắt đẫm lệ nhìn Lâm Lệ thì thào hỏi: “Dì, con không phải là con của ba sao? con thật không phải con của ba sao? …” Bởi vì khóc quá nhiều, thanh âm đã bắt đầu có chút khàn khàn.
Lâm Lệ không trả lời được, nhìn thằng bé không nín được nước mắt, cắn chặt môi không nói nên lời.
“Dì, con thật không phải là con của ba sao…” đứa nhỏ khóc, bàn tay nhỏ bé đưa ra kéo quần áo Lâm Lệ, run rẩy, hoảng sợ.
Lâm Lệ thật sự là không biết trả lời như thế nào, người cô lo bị tổn thương nhất chính là Tiểu Bân, nhưng lại không ngờ là vẫn làm tổn thương nó rồi, hơn nữa tới quá nhanh, lại bằng phương thức đó.
“Dì.” đứa nhỏ kéo tay cô, cố nhất muốn biết đáp án.
Lâm Lệ khóc, đưa tay ôm đứa nhỏ vào trong lòng mình, chỉ có thể lắc đầu ghé vào lỗ tai đứa nhỏ nói: “Không phải như thế, không phải như thế, Tiểu Bân là con của ba, Tiểu Bân là con của ba…” Mặc dù nói lời này bây giờ nghe nhợt nhạt yếu ớt, nhưng mà Lâm Lệ thật không đành lòng, thật sự là nói không nên lời.
“Dì nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ai-thanh-hon/268751/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.