Đợi Lâm Lệ vệ sinh cá nhân xong, mới mở cửa liền nghe thấy trong phòng ăn truyền đến tiếng cười nói của cha mẹ.
“Cái gì thế ạ?” Lâm Lệ nhíu mày nghi ngờ, ba mẹ cô cho dù lúc ở nhà cũng đâu có cười đùa vui vẻ đến như vậy.
Mang theo nghi ngờ, Lâm Lệ đi về phía phòng ăn.
Trong phòng ăn, ba Lâm, mẹ Lâm ngồi ở một bên, phía trước họ bày là bữa ăn sáng kiểu tây mà bình thường họ không có thói quen dùng: sandwich cùng trứng tráng, Chu Hàn thì ngồi đối diện họ, tay trái cầm lấy sandwich tay phải bưng cốc sữa tươi, giờ phút này đang chọc cho ba Lâm và mẹ Lâm cười đế không ngậm miệng lại được, bầu không khí hài hòa, ấm áp vui vẻ vô cùng.
Giống như nhận thấy có người đang đứng một bên nhìn, Chu Hàn ngoảnh lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lâm Lệ, khóe miệng nửa nhếch lên, bộ dạng cười như không cười.
Thấy trên mặt anh ta vẫn là nụ cười quen thuộc tối hôm qua, cô lập tức lại nhớ tới kí ức không mấy vui vẻ đó hồi tối qua, hai tai bất giác đỏ lên, trừng mắt anh, quay đầu không thèm nhìn đến nữa.
Mẹ Lâm ngồi đối diện Chu Hàn nhìn ra cái gì, theo ánh mắt của Chu Hàn nhìn tới, lúc này mới phát hiện Lâm Lệ đang đứng ở cánh cửa nối phòng khách và phòng ăn, cười với con gái nói: “Lâm Lệ, dậy rồi sao, mau mau tơi ăn sáng, Chu Hàn dậy sớm tự mình chuẩn bị đó, mùi vị rất ngon!”
Lâm Lệ nhướng mi, nhìn sandwich và trứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ai-thanh-hon/449676/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.