Trên đường trở về, Lâm Lệ nghiêng đầu nhìn mãi Chu Hàn, thật lâu sau cô mới lên tiếng: “ Thật không nhận ra, thì ra khả năng diễn xuất của anh chuyên nghiệp như vậy!”
Chu Hàn ngoảnh lại nhìn cô, sau đó tiếp tục chăm chú nhìn về phía trước, chuyên chú lái xe, khóe miệng như cười như không, nói: “ Tôi là thương nhân, chú trọng năng suất và tính giá trị, dứt khoát một lần dù thế nào cũng còn hơn là sau này sửa đi sửa lại!”
Lâm Lệ gật đầu, giễu cợt nói: “cũng đúng, nhất lao vĩnh dật luôn*!”
(TDD: *: làm một mẻ khỏe suốt đời)
Chu Hàn không nhìn lại, tập trung lái xe.
Bầu không khí bên trong xe thoáng cái yên ắng lại.
Không hiểu sao, trong lòng Lâm Lệ cảm thấy có phần không yên, phiền não và bất an vô cùng. Cô biết tâm tình tồi tệ không hẳn bởi cha mẹ cô trở về còn là do chuyện gặp phải mẹ của Trình Tường ở sân bay.
Im lặng một lúc, lúc này Chu Hàn mới mở miệng, mang theo ý cười nói: “ Ánh mắt nhìn người của cô thật chẳng ra làm sao cả, nhìn đàn ông không ra gì, giờ nhìn đàn bà cũng không ra gì nốt!”
Lâm Lệ quay đầu nhìn anh, biết những kẻ trong miệng anh là chỉ Trình Tường và mẹ anh ta, đột nhiên mở miệng cười lạnh, giễu cợt châm chọc nói: “Ánh mắt của anh không phải cũng giống vậy sao!”
Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Chu Hàn chậm rãi dừng lại, đồng ý gật đầu, một lần nữa quay sang nhìn cô, nói: “Vậy hai người chúng ta coi như cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ai-thanh-hon/449701/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.