Lúc Lâm Lệ từ trong phòng đi ra, Chu Hàn đang mặc tạp dề đứng trong phòng bếp làm bữa sáng. Lâm Lệ còn có chút ngượng ngùng, trên mặt vẫn đỏ bừng, đi thẳng về phòng mình chuẩn bị đồ đi làm. Tuy giờ vẫn còn rất sớm, mới hơn 7h nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra đêm qua, nếu còn ngồi mặt đối mặt với Chu Hàn trên một bàn cơm, Lâm Lệ liền cảm thấy cả người nóng bừng lên, nói cho cùng, hiện giờ cô còn chưa biết làm cách nào đối mặt với anh, làm theo những tình tiết kịch liệt trong trong phim điện ảnh, cô cần một thời gian để “giảm xóc”
Thời điểm Lâm Lệ xách túi xách chuẩn bị đi khỏi cửa cũng là lúc Chu Hàn mang bữa sáng từ trong bếp bước ra, ngoài bữa sáng còn có thêm một chén chứa thứ nước gì đó đen bóng.
Thấy Lâm Lệ cầm túi xách bước ra hướng cửa, Chu Hàn mở miệng gọi cô lại: “Vẫn còn sớm, qua đây ăn sáng rồi hẵng đi.”
Nghe tiếng, Lâm Lệ dừng bước, không quay đầu, chỉ cười nói: “Không, không cần đâu, hôm qua không đi làm, ở công ty nhất định còn nhiều việc cần tôi xử lý, tôi đi làm trước”
Lâm Lệ chân trái đã muốn bước qua cửa chợt nghe tiếng nói có phần lành lạnh của Chu Hàn ở phía sau vang lên: “Em cảm thấy với năng lực công tác của tôi, một ngày em không đi làm thì tôi không xử lý được sao?”
Vẻ tươi cười trên miệng Lâm Lệ trở nên cứng đờ, quay đầu lại, vẻ mặt mang chút nịnh nọt cười nói: “Ha ha làm sao có thể chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ai-thanh-hon/449718/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.