“Lâm Lệ, chúng ta thử yêu nhau đi.”
Hai mắt Lâm Lệ vốn còn chút sương mù phút chốc mở to, một chút buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn mất tăm. Cô vừa mới nghe nhầm đi?
Cảm giác bầu không khí trong phòng dường như thoáng cái trở nên lúng túng, hô hấp của Lâm Lệ vốn theo quy luật giờ cũng trở nên dồn dập, xem chừng thật là bị câu nói vừa rồi của Chu Hàn hù dọa.
Hơn nửa ngày, Lâm Lệ cũng chưa mở miệng nói một câu, giọng điệu vừa rồi của anh quá nghiêm trang, cô không thể coi như không có việc gì quay đầu lại nói với anh “Anh nói đùa sao?”
Không biết nên mở miệng như thế nào, cuối cùng Lâm Lệ nhắm mắt lại quyết định giả vờ ngủ, làm như không nghe thấy lời anh nói, như vậy sẽ không phải phiền não nên đáp lời như thế nào.
Chu Hàn không mở miệng nữa, có lẽ thật sự cho là Lâm Lệ ngủ thiếp đi, cũng có lẽ là câu nói vừa rồi của anh căn bản chỉ là thuận miệng nói ra, nói rồi là thôi.
Lâm Lệ nín thở đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy Chu Hàn ở phía sau có bất cứ phản ứng gì, nghĩ thầm, chuyện này cứ trôi qua như vậy, đang lúc an tâm chuẩn bị ngủ thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng động lạ.
Trong bóng đêm, Lâm Lệ cảm giác người bên cạnh xoay người một cái, sau đó hơi thở ấm áp kia chậm rãi nhích lại gần cô, có chút đắn đo không biết Chu Hàn muốn làm gì, thì bỗng dưng cả người Lâm Lệ cứng đờ.
Phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ai-thanh-hon/449727/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.