Cuối cùng mẹ Chu cũng không đi, Lâm Lệ thu dọn phòng khách cho bà nghỉ ngơi, vì trước sau bà vẫn không yên lòng cháu nội, sợ nửa đêm nó lại sốt cao mà không có ai ở bên cạnh sẽ xảy ra chuyện gì.
Sáng hôm sau Chu Hàn thức dậy đi vào trong phòng thằng bé thì thấy nó còn chưa tỉnh, đứng đầu giường nhìn một lát cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm khắc của mẹ Chu đi thẳng ra ngoài phòng, không ăn sáng, cầm cặp đi đến công ty.
Lâm Lệ chưa đi cùng anh ra cửa, tối qua cô nói với anh, hôm nay không đến công ty, ở nhà chăm sóc thằng bé, Chu Hàn im lặng thật lâu, cuối cùng dù không hề mở miệng nói chuyện, nhưng là gật đầu đồng ý.
May là đêm nay thằng bé ngủ rất yên ổn, cũng không sốt nữa, buổi sáng khi tỉnh lại, Lâm Lệ đo nhiệt độ cơ thể, đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn còn ho khan, nói chuyện hơn khàn khàn, mẹ Chu vẫn không dám lơ là, vẫn bảo bác sĩ kê đơn thuốc cho nó uống thêm.
Mẹ Chu đi xuống siêu thị tầng dưới mua thức ăn, Lâm Lệ ở nhà với thằng bé, Lâm lệ đi ra khỏi phòng thì thấy một mình thằng bé kia đứng ở cửa thư phòng, nhìn thư phòng trống không, trên mặt ẩn ẩn nỗi thất vọng khó nhìn ra.
Lâm Lệ biết đứa nhỏ nhớ Chu Hàn rồi, tính đúng là thì cũng đã vài ngày không gặp.
Đôi khi thân tình huyết thống chính là như vậy, mặc dù Chu Hàn đối xử không tốt với nó, luôn luôn lạnh lùng, tất nhiên điều này cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-ai-thanh-hon/449765/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.