Sau khi Ôn Thường Thế xin lỗi, Dụ Tễ mới phát hiện phòng bị của Ôn Thường Thế đối với cậu cũng không mãnh liệt như vậy nữa.
Ít nhất thì, khi Dụ Tễ tiếp cận sẽ không lại lập tức bày ra tư thái công kích, hoặc khi Dụ Tễ không cẩn thận đụng tới, hắn cũng chỉ trợn mắt nhìn, yêu cầu hoa hòe lòe loẹt cũng ít đi.
Hai người đều không nhắc lại buổi tối không thoải mái ngày đó nữa, ăn ý mà duy trì khoảng cách.
Dụ Tễ hoài nghi là Ôn Thường Thế thực sự sợ bị đuổi ra khỏi cửa. Cơ mà dù nguyên nhân vì sao, Ôn Thường Thế đã thức thời, cuộc sống hàng ngày của Dụ Tễ cũng có cải thiện rất lớn.
Qua mùng một tháng sau, vừa lúc người bạn học chuyên khoa thần kinh của Trương Uẩn Chi tới tham gia hội thảo tại Nghi Thị. Trương Uẩn Chi và Dụ Tễ thương lượng với nhau rồi tìm một buổi tối đưa Ôn Thường Thế đi khám.
Bác sĩ cho Ôn Thường Thế làm một ít thí nghiệm, kỹ càng, tỉ mỉ dò hỏi quá trình chấn động não của Ôn Thường Thế. Chính hắn cũng không nhớ rõ, Dụ Tễ liền lừa Ôn Thường Thế ra ngoài để cùng nói chuyện với bác sĩ. Thẳng thắn nói rằng, có khả năng là một cước mình đá Ôn Thường Thế kia chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng ký ức hỗn loạn của hắn.
Bởi không nắm rõ được toàn bộ tình huống dẫn đến thương tổn của Ôn Thường Thế, nên bác sĩ cũng không xác thực nguyên nhân gây bệnh với Dụ Tễ. Chỉ căn cứ vào kết quả kiểm tra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-an-vu-that/454618/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.