“......... Tạp mao?”
Chu Hầu nhăn mi, thân thủ chọt chọt Lâm Khỉ đang hoá trang như tử thi, “Hắc, tạp mao ngươi treo sao?”
Bị chọt không thoải mái mà vặn vẹo một chút, quay đầu lộ ra một đôi mắt khóc đến xưng đỏ, “......... Còn không có...... Nhanh.........”
“Dựa vào, ngươi là bị người cường bạo,ác?”
Lâm Khỉ không ra tiếng, chính là tiếp tục trương ánh mắt hồng toàn bộ,mặt tội nghiệp mà nhìn Chu Hầu càng ngày càng hoảng sợ.
“Dựa vào a! Ngươi thật sự bị người cường bạo? Ai?”
“Ngươi nói nhỏ thôi.........” Lâm Khỉ hơi thở mong manh mà nói, “Đầu của ta đau muốn chết.........”
“Úc, được rồi.” Chu Hầu lui đến trước mặt Lâm Khỉ, kiên cường nói giọng nhỏ nhất đối Lâm Khỉ nói, “Có người thật sự cường bạo ngươi?”
“Ta cũng không biết kia có tính cường bạo không.........” Lâm Khỉ quơ quơ đem đầu Chu Hầu ấn xuống, lại bởi vì một chút động tác quá lớn dẫn đến trướng đau,mà kêu ai một tiếng, “Ngay từ đầu rất đau...... Chính là đến lúc sau cũng rất thoải mái...... Hơn nữa hắn vẫn thực ôn nhu......” ( =v=lll)
“Gì? Vậy ngươi bộ dáng này là như thế nào?”
“Là cái rắm...... Say rượu ngươi cũng không phải chưa từng có.” Lâm Khỉ đánh một cái ngáp thật to, “Hơn nữa đêm qua hắn căn bản không cho ta ngủ, mặc kệ ta rống, cầu cũng không dừng.”
“......... Ngươi một mực nói hắn hắn hắn, rốt cuộc là ai?”
“Là Lí Dục đi.”( =v= anh này ghê quá) Cả buổi sáng cũng không gặp người, thân ảnh Diêu Vọng Kì xuất quỷ nhập thần mà đứng ở phía sau Chu Hầu, “Hắn theo ta nói.”
“Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-buoc-trung-thuong/300593/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.