Chuyển ngữ: Diên
Trần Minh thật sự không biết biến ra tiền, mà hắn cũng không có tiền.
Tiền hắn cho tôi ngoại trừ số tích lũy được lúc ở tổ hậu cần thì số còn lại là một hồ yêu bạn hắn cho.
Hồ yêu kia rất giàu, nghe nói hắn muốn tìm vợ thì nói cho hắn biết, con người muốn lấy vợ là phải có tiền, sau đó đưa cho hắn một triệu tệ, còn cho hắn xem video ân ái thế nào. (mẹ nó còn không biết đường dạy thêm mấy tư thế)
Mặc dù hai triệu tệ cũng đủ cho ba người chúng tôi sống rất lâu, nhưng cả hai đều không có việc làm thì tương lai khó nói lắm.
(2 triệu tệ là tầm 7 tỉ đồng)
Tôi còn muốn mua nhà cơ.
“Hay là… xin người bạn kia của anh thêm một ít?” Da mặt là cái chi, tôi nào có biết.
Trần Minh không biết là sợ gì, lắc đầu lia lịa.
“Vợ, vợ hắn dữ lắm.”
… Tôi cũng có thể làm dữ mà!
Thì ra hồ yêu bị vợ quản nghiêm, làm ăn kiếm được rất nhiều tiền nhưng đều bị vợ giữ hết, không lấy được bao nhiêu.
Lúc trước hắn trộm một ít cho Trần Minh xong vẫn bị phát hiện.
Nhưng mà vợ hắn cũng không phải người không nói lí lẽ, nghe nói Trần Minh muốn lấy vợ thì không thu lại tiền mà còn cho thêm mấy trăm ngàn.
Người thiện lương như thế có gì phải sợ chứ? Thật không hiểu nổi Trần Minh.
“À mà sao anh lại quen được người bạn lắm tiền như thế?”
“Khi đó anh làm ở tổ hậu cần, Tiểu Hồ thoi thóp ngã bên ngoài lều Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-can-mang-thai-roi/2535718/chuong-11.html