Chuyển ngữ: Diên
Mọi người đều biết, chăm con là một chuyện rất vất vả.
Nhất là ở xã hội bây giờ, không chỉ hao tâm tổn trí phí sức mà còn tốn tiền.
Nhưng mà cũng may đồ ngốc Trần Minh làm cha cũng ra dáng lắm.
Ra dáng cỡ nào ấy à? Là cái kiểu mà khiến cho tôi thấy mình như dư thừa vậy.
Cho ăn, thay tã, dỗ ngủ, tắm rửa… đều một tay hắn cướp làm hết. Câu cửa miệng độ này của hắn là: “Vợ đừng làm! Cứ để anh, em sinh con là đã vất vả lắm rồi, mấy chuyện này cứ để anh làm là được.”
U là chừi, mới đầu tôi còn vui lắm, có thêm một đứa con mà lại không cần bận tâm, muốn ăn thì ăn muốn chơi thì chơi, thỉnh thoảng chơi với con một chốc, cuộc sống hạnh phúc chỉ có thế.
Nhưng giờ tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó mới được.
Không cần lo mấy chuyện kia của con gái tất nhiên là rất khỏe, nhưng thế lại khiến tôi cảm thấy mình không tham gia gì vào cuộc đời con cả, nhìn Trần Minh bận bịu trước sau mà tôi thì chen tay không lọt, đôi lúc tôi còn nghi phải chăng mình chỉ là cái túi mang thai giúp hắn.
Đương nhiên Trần Minh vẫn đối xử rất tốt với tôi, không vì con gái mà bỏ bê tôi, chỉ là có hơi thái quá.
Tôi quyết định lo chung một mối với Trần Minh.
“Để em làm cho.” Khi Trần Minh chuẩn bị cho con ăn thì tôi đưa tay muốn lấy bình sữa trong tay hắn.
Hắn tiếp tục nói: “Không cần đâu, cứ để anh, em sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-can-mang-thai-roi/2535721/chuong-14.html