- " Có chuyện gì vậy?"_ Hàm Dạ Ân vừa mở cửa thì Phó Kỳ Anh lập tức chạy vào rồi đóng chặt cửa lại
Hù chết cô rồi, chỉ còn một chút nữa thôi là.....
Cô thở hổn hển, quay sang Hàm Dạ Ân:" Cô có thể cho tôi ít nước không?"
Hàm Dạ Ân lập tức lấy một chai nước khoáng đưa cho cô rồi hỏi:"Có chuyện gì mà cô chạy dữ vậy?"
Cô còn chưa kịp nói gi thì ngay lập tức tiếng gõ cửa truyền đến
Cốc cốc~
- " Dạ Ân, mở cửa giúp tôi!"
Hàm Dạ Ân vừa định bước ra mở cửa thì cô chạy lại đứng chắn ở trước cửa, nhìn Dạ Ân mà lắc đầu....
- " Không thể mở"_ Cô cố ý nói lớn để anh nghe thấy
- " Kỳ Anh, em mau ra đây!"
- " Không bao giờ!"_ Cô mạnh miệng nói
Hàm Dạ Ân nghe cuộc đối thoại của hai người thì cơ bản cũng hiểu được điều gì đang xảy ra...
- " Em không mở cửa có đúng không?"_ Anh nhếch mép cười: Bảo bối, để xem lần này em làm sao chạy thoát khỏi tôi đây!
- " Đúng vậy!"
Anh lập tức chạy ra ngoài, vòng qua cổng phụ đến trước cửa sổ phòng sơ cứu
Anh nấp vào một bên xem xét tình hình (giống đi bắt tội phạm quá)
Không ai nhìn thấy anh ngoại trừ Lại Trình Huân....
Hắn nhãn cầu mở to khi nhìn thấy anh, lập tức anh giơ dấu hiệu im lặng...
Lại Trình Huân lắc đầu thay cho cô, xem ra lần này cô chạy không thoát rồi....
Còn cô không nghe thấy anh trả lời thì hé cửa nhìn ra ngoài xem anh đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chap-de-yeu-em/566973/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.