- " Dạ Ân, cô lại gần đây một chút, tôi có việc muốn nhờ cô!"_ Phó Kỳ Anh ngồi dậy, nhỏ giọng gọi
- " Chuyện gì? Ể, không phải cô bị đau bụng sao... sao bây giờ lại..."_ Nói tới đây Hàm Dạ Ân liền hiểu được vấn đề:" Cô vốn dĩ không hề bị đau bụng có đúng không?"
Cô cười ngượng gật đầu:" Đúng là vậy..."
- " Hay lắm, cô làm hai người chúng tôi chạy bán mạng đến đây, cũng không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi!"_ Hàm Dạ Ân giở giọng, giả vờ trách móc
- " Tôi có lí do không thể nói mà!"_ Cô lí nhí, sợ anh còn ở ngoài cửa phòng nghe được
- " Thôi được rồi, cô có việc gì đây, nói đi"_ Hàm Dạ Ân khoanh tay trước ngực, nhìn cô nói
- " Cô hãy đuổi hai người kia xuống lầu dưới hết đi!"
- " Lí do gì đây?"_ Hàm Dạ Ân hỏi
Cô xoa xoa cằm, bắt đầu suy nghĩ:" Tôi còn chưa ăn cơm nữa đấy, lấy cớ tôi cần phải ăn trước khi uống thuốc đi, còn nữa, cô muốn ăn gì thì cứ bảo Trình Huân lấy cho là vẹn toàn"
- " Tôi thật không ngờ cô lại có thể nghĩ ra chiêu này đấy, xem ra đầu óc cũng rất linh hoạt"_ Hàm Dạ Ân cười trừ nhìn cô rồi bước ra ngoài
Phó Kỳ Anh nghe nói như vậy cũng chỉ biết cười ngượng thôi...
.....
Hàm Dạ Ân và Phó Kỳ Anh đang vui vẻ nói chuyện trong phòng thì có tiếng gõ cửa vang lên...
Hai cô gái đang cười đùa vui vẻ lập tức đứng hình=))))
Cô vội vàng nằm xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chap-de-yeu-em/566980/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.