- " Hồng Dương, em xin lỗi, cũng tại vì em mà chị mới ra nông nỗi này, gương mặt của chị..."_ Tô Dung nắm lấy tay của Hồng Dương, nhìn thấy một nửa khuôn mặt đã bị lửa làm bỏng của bà ấy, Tô Dung không khỏi xúc động
- " Vĩ Kỳ, em đừng nói như thế, mặc dù là chúng ta không phải chị em ruột của nhau, nhưng chính ba, mẹ và chị đã đưa em rời khỏi cô nhi viện cũng bởi vì họ và chị thật sự rất yêu quý em, làm chị, phải hy sinh cho em gái cũng là điều nên làm!"_ Hồng Dương mỉm cười nói
- " Chị!"_ Tô Dung ôm chầm lấy Hồng Dương, trong lòng vô cùng xúc động
Hai mươi mấy năm trời rời xa gia đình thật, nếu không phải nhờ Hồng gia cưu mang, Tô Dung cũng không biết là... liệu rằng bản thân sẽ có được ngày hôm nay? Bây giờ, lại là một sự hy sinh đầy cao cả của Hồng Dương....
Ơn nghĩa của Hồng gia, Tô Dung quả thật là luôn luôn ghi lòng tạc dạ!
- " Hồng Dương!"_ Phó Lão phu nhân hiền từ gọi
- " Dạ, lão phu nhân có gì căn dặn?"_ Hồng Dương lễ phép
- " Cô đừng như vậy, ta nhận không nổi đâu!"_ Ngưng một chút, Phó lão phu nhân nói tiếp:" Thật tình mà nói, ta đây vừa biết ơn lại vừa thấy có lỗi với cô, giam cầm cô suốt 20 năm qua, thật là ta có lỗi vô cùng"
- " Lão phu nhân, ngài đừng như vậy, Hồng Dương sẽ không để trong lòng"
- " Phó Kỷ Hàn tôi cũng xin cảm ơn cô, nếu không nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chap-de-yeu-em/567099/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.