Hiểu rõ nhất
"Cái gì?" Cảnh Diễn không thể tin nổi nhìn Tô Hiểu Mộc, cặp tài liệu trên tay không tự chủ rơi xuống đất, gian nan lặp lại, "Em có? Là . . . . . có em bé?"
Tô Hiểu Mộc đang lau tóc, giương mắt nhìn người đàn ông còn đang ngây ngốc kia, híp mắt nở nụ cười: "Vâng, gần hai tháng rồi." Cô ném khăn lông qua một bên, thanh thản đi tới bên cạnh anh ngồi xuống, cầm tay của anh hỏi, "Làm sao, anh không vui sao?"
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô, trái tim Cảnh Diễn đập mạnh và loạn nhịp một cái, ôm cô ở trong lòng mình, cúi người hôn xuống cái trán trơn bóng của cô: "Đứa ngốc, sao anh có thể không vui? Là vui mừng đến. . . . . . không biết nên phản ứng thế nào cho phải. . . . . ."
Trong gương, khóe môi của anh khẽ cong lên, bàn tay nắm cả đầu vai cô có chút run rẩy, những chi tiết nhỏ này cũng đã tiết lộ tâm tình của anh rồi.
Tô Hiểu Mộc cũng mím môi cười, đầu ngón tay hơi mát vuốt ve cái cằm mọc đầy râu của anh, dọc theo hầu kết dần dần nhảy xuống, một đường lan tới lồng ngực của anh, thì thầm: "Thật sự vui mừng? Vậy làm sao lạnh nhạt như vậy chứ?"
"Hiểu Mộc. . . . . ." Cảnh Diễn đè lại bàn tay không an phận của cô nắm thật chắc, hơi thở nặng thêm, anh hít một hơi thật sâu, mới nói, "Em đừng suy nghĩ nhiều! Anh đương nhiên là rất vui vẻ, anh. . . . . . em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chap-tat-ca/1942034/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.