Đầu ngón tay thon dài của Cảnh Diễn còn đang miêu tả ở trên mặt cô, câu nỉ non này làm cho khuôn mặt của anh lập tức đông thành tượng băng, thậm chí mang theo một chút luống cuống, rốt cuộc anh làm cho cô thất vọng tới mức nào cô mới có thể ngay cả ở trong mộng cũng không muốn nhớ đến mình, mà là nhờ một người ngoài giúp đỡ?
Tựa như tỉnh mà không phải tỉnh, Tô Hiểu Mộc không nói ra là đau ở đâu, chỉ là cảm thấy chung quanh rất ồn ào, không ngừng có người hỏi cô, làm cho đầu cô rất đau. Cơ thể của cô cũng không tự chủ co giật, vẻ mặt rất thống khổ mà cong lưng, ngón tay nắm chặt lấy góc chăn đã trắng bệch, cảm thấy trên người có ngàn cân đè vào, ép tới cô gần như không thể hô hấp.
Cảnh Diễn cũng chưa bao giờ từng gặp cô như thế này, trong mắt hiện lên bối rối, đại não xuất hiện chỗ trống trong giây lát, chẳng qua anh rất nhanh đã phục hồi lại tinh thần, vừa nhanh chóng nhấn chuông y tá, vừa ôm lấy cô khẩn trương hỏi: "Hiểu Mộc? Hiểu Mộc? Bây giờ đã không có việc gì rồi, em tỉnh tỉnh, rốt cuộc là đau ở đâu?"
Tô Hiểu Mộc dường như không nghe thấy tiếng kêu gọi của anh, chỉ là nhắm chặt hai mắt, một lần lại một lần kêu: "Em đau quá... Đau quá..." Cô giống như bị ác mộng trấn yểm[1] ở tâm hồn, nước mắt khó chịu lã chã chảy xuống khóe mắt, từng giọt từng giọt thấm ở trên vạt áo của anh, cũng nhỏ vào nội tâm của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chap-tat-ca/1942044/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.