Phía chân trời truyền đến tiếng sấm ầm ầm , những giọt mưa lạnh lẽo vỗ vào cửa sổ thủy tinh, âm thanh tích táp, dần dần che mất ánh mắt chôn sâu tình cảm của Tô Hiểu Mộc.
Anh càng hỏi như vậy, cô càng không thể để lộ chút tâm tình nào, bởi vì đó là ranh giới phòng ngự cuối cùng của cô.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt không màng danh lợi hướng nhìn anh, nét mặt anh vốn là lạnh nhạt như vậy, giống như không có việc gì có thể làm cho anh lộ nửa phần xúc động. Nhưng thật kỳ lạ, mỗi lần cô nhớ tới anh đều là hình ảnh anh tươi cười, bờ môi mím chặt khẽ nhếch lên, khi cười khóe mắt mang theo nếp nhăn nhàn nhạt, nhìn hồi lâu làm tim đập nhanh trong vô thức.
Nhưng Cảnh Diễn là một người làm ăn xuất sắc, thói quen đem tất cả nắm trong lòng bàn tay, cũng không cho phép có bất kỳ điều gì nằm ngoài tầm kiểm soát, cho nên biết rõ điều mình tự hỏi rất tàn nhẫn, anh vẫn giữ trạng thái như cũ mà nói: "Tôi không có ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy có một số việc nói rõ ràng thì tốt hơn."
Tô Hiểu Mộc xoay tròn ly trà trong tay trong vô thức, hương vị hồng trà Tích Lan xông vào chóp mũi, có điều gì đó khiến cô trầm ngâm.
Trầm mặc chốc lát, cô rất lạnh nhạt cười cười: "Thế nào? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi bởi vì yêu anh mới làm như thế?" Thấy anh mím môi không đáp liền biết mình đoán không sai, một hồi lâu cô không nói lời nào, che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chap-tat-ca/1942091/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.