MỞ ĐẦU
Phòng cà phê yên tĩnh.
Trải dài đến cửa sổ sát đất là những tấm thảm len lông cừu mềm mại màu vàng nhạt mang đến cảm giác yêu thích, cùng với chiếc rèm lụa mỏng được buộc bởi sợi dây mạ vàng, tách biệt đô thị phồn hoa phía sau khỏi không gian yên tĩnh trong phòng, ngay cả ánh mặt trời mỏng manh cũng bị từ chối len vào cửa sổ.
Cảnh Diễn hờ hững dựa người vào chiếc ghế sofa đen mềm mại, đôi mắt sâu thăm thẳm như ẩn chứa từng đợt sóng cuộn trong đêm trên mặt biển mênh mông, mang một sự kín kẽ mà thâm trầm. Một quyển tạp chí đã từng dùng một từ để hình dung về anh – thần bí. Mặc dù trong xã hội ngày nay tin tức rất phát triển, truyền thông không chỗ nào là không chõ mũi vào, nhưng người ngoài vẫn biết rất ít về anh.
Hôm nay, trải qua mười năm xa cách, anh và Tô Hiểu Mộc chỉ cách nhau khoảng cách của một cái bàn và một tờ giấy.
Anh mím môi không nói chuyện, ánh mắt cũng không hề chớp rơi vào Tô Hiểu Mộc vừa mới tắm rửa.
Lúc này cô đang khẽ cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, khuôn mặt trang điểm nhạt tôn lên vẻ trắng nõn của cô. Dường như cà phê có chút đắng, cô híp mắt lại, khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhè nhẹ. Trong nháy mắt đó, trí nhớ anh hiện lên những nụ cười tươi vui nối tiếp của cô. Anh nhớ cô. Mặc dù họ chung đụng không bao lâu, nhưng không ngờ họ lại có với nhau một đứa con trai.
Nghĩ đến đây, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chap-tat-ca/1942104/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.