Chương 33:
- Vì vậy mà chị chán ghét tôi sao?
Cô nghệt mặt ra khi nghe mấy lời giải thích từ phía nàng. Min-kyung gật đầu, hoàn toàn là ăn năn.
- Vì thế mà chị đi chơi với người khác vào đêm Giáng sinh?
Cô nhướn mày, giả bộ giận dỗi. Nàng nhảy dựng lên, múa may điên cuồng.
- Chị... chỉ đi vậy. Thực sự không có gì phát sinh... Tại chị giận nên...
- Tôi đang không biết phải làm gì với chị đây!
Ji-soo hù một chút. Nàng mặt tái mét, cúi gằm tức thì.
- Giờ em hãy... đánh chị đi!
- Đánh chị?
Cô suýt thì bật cười thành tiếng. Nhìn dáng vẻ không khác con nít là bao kia khiến cô cảm thấy đáng yêu vô cùng.
- Phải, đánh chị đi!
- ... (gật gù) được thôi!
Nàng không ngờ cô thản nhiên chấp nhận đề nghị đó thật. Lập tức ngẩng mặt lên, tròn xoe mắt nhìn cô.
- Sao? Hối hận à?
Cô hơi cười tinh quái, nàng đỏ bừng mặt, lắc đầu liên tục rồi lại cúi gằm mặt xuống, mắt nhắm tịt.
- Không có! Đánh đi!
Cô chỉ biết cười thầm. Nhẹ nhàng đưa tay vào ngực áo.
- Tôi đánh đây!
Cô khẽ thông báo. Nàng cắn chặt răng, gật đầu chuẩn bị đón nhận "hậu quả".
Tay cô đang đặt trên má nàng, gài tóc nàng gọn gàng vào vành tai.
Nàng vẫn không dám ngẩng lên, nghĩ là cô đang tạo tiện nghi để dễ "hành sự".
"Hả?"
Nàng mở mắt, giật mình nhìn cô.
Ji-soo đang cười, nụ cười vô cùng tươi tắn, khác hẳn mấy cái cười mỉm lần trước.
Cố liếc nhìn xem tay Ji-soo đang làm gì ở tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chap-yeu-dien-cuong/2376463/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.