Chương 49:
Giờ mấy thấy cái khốn khổ trong ngành giải trí. Bản thân mang tiếng cười đến cho mọi người nhưng thâm tâm lại nặng ưu phiền không biết sẻ chia cho ai.
Miệng cô vẫn nhoẻn cười, vẫn đối đáp với giọng điệu dí dỏm nhưng đầu óc nặng trịch. Cô mệt mỏi và quan trọng hơn, cô đang buồn.
- Ji-soo, còn một lịch trình nữa là xong rồi.
Min-jun hôm nay khá vui, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ háo hức. Ji-soo dễ dàng nhìn ra, hơi cười cười.
- Mua trang sức đó, chuẩn bị "ngân sách" chưa anh?
Nhắc đến vấn đề này Min-jun đỏ bừng mặt, phủi tay.
- Anh không háo hức đến vậy đâu, đừng có chọc anh!
- Không háo hức? (Cô tròn mắt) Vậy cái dáng vẻ bây giờ của anh là sao? (Cười)
- Anh...
Cạch cạch....
- Ơ, Ji-soo? Phải Ji-soo không?
Sau cái tiếng giày cao gót càng lúc càng gần thì là một tiếng gọi cắt ngang câu từ dở dang của Min-jun.
Hơi nghiêng mặt sang nhìn phía trước vì cái thân hình cao lớn của anh quản lý đã chắn hết tầm mắt. Cô có kinh ngạc nhưng lại rất nhanh thu liễm lại.
- Đúng rồi kìa, em mới ghi hình sao?
Vẻ niềm nở của quản lý Cho thật đáng yêu. Ji-soo cũng nhanh chóng bước đến chỗ anh ta.
Một cái bắt tay.
Nếu như quản lý Cho ở đây, thì hiển nhiên nàng cũng sẽ ở đây.
Tiếng giày cao gót "cọc cạch" kia chắc chắn là của nàng.
- Ji-soo, bài hát kia của em ban chiều Min-kyung đã thu xong. Đúng là Ji-soo sáng tác, anh nghe mà nổi da gà.
Min-ho cười tươi lắm. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chap-yeu-dien-cuong/2376490/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.