Chương 52:
Tại sân bay
- Bận gì thì bận, lễ Seol cũng nên về chứ!
Nàng thở dài trách cô, cô lúng túng, nhất thời không biết giải thích sao.
- Lễ Dano* phải về đúng dịp đó nghe chưa?
(*: tết Đoan Ngọ)
Rõ ràng trách...yêu mà. Cô đỏ mặt, gật gật ngu ngốc.
- A, bất ngờ đi cùng em về nhà như này, có phiền em không?
- Hả? (giật mình) đương nhiên không, đừng nghĩ vậy!
Cô gạt bay đi, nàng chỉ tủm tỉm gật gù.
- Cũng được ha! Hồi hộp ghê~
Cô cũng hồi hộp. Mà cũng khó hiểu, sao nàng bất ngờ lại muốn về quê cô chứ. Cô chưa có chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện này. Một giây, hai giây rồi đến giây thứ ba, lúng túng khiến mặt cô lần nữa nóng bừng lên.
Bay gần một tiếng đồng hồ, cũng chẳng mệt mỏi lắm, cô chỉ có cảm giác không-thể-diễn-tả-bằng-lời mà thôi.
Cứ như là đem nàng về ra mắt gia đình vậy.
Mà... cũng không đúng. Thậm chí cô còn chưa tỏ tình nghiêm túc với nàng thì sao có thể gọi là ra mắt gia đình được?
Hai người bước song song nhau, khi cô vẫn còn đang đau đầu vì không biết phải ra sao mới tốt thì tiếng còi ô tô liên hồi mà phiền toái khiến cô phải ngẩng lên.
Một chút bất động, cô hơi nheo mắt rồi đồng tử mở căng khi người trong cái xe "ồn ào" kia bước ra.
- OPPA!
Tiếng cô nghe mà giật mình. Nàng ngạc nhiên khi tận tai nghe được cái thanh âm có phần trẻ con của cô. Mà cái biểu cảm của cô cũng khiến nàng hết hồn. Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chap-yeu-dien-cuong/2376494/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.