Chương 57:
Cô ngồi im như pho tượng còn nàng chỉ biết đỏ bừng mặt vì thẹn. Đầu cô đang quá "hư hỏng" rồi, cái chỗ kia của nàng... sao cô có thể coi như "cái gối" được chứ?
Nàng liếc tầm mắt xuống nhìn nửa gương mặt cô. Cô nhắm mắt, môi vẫn còn tàn dư của nụ cười.
Không nỡ đủn cô ra, nàng thở dài rồi cũng mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc cô.
- Tôi có lẽ mấy bữa nữa mới có thể về Seoul!
- ... Hm?
Nàng khó hiểu liền ngừng động tác tay, lại cúi xuống nhìn cô.
Cô vẫn nhắm nghiền mắt.
- Eun sốt cao, tôi đã hứa với con bé khi nó khỏe mới rời đi
- Eun ốm sao?
Nàng sửng sốt đủn cô ra để nói chuyện cho dễ. Cô ngạc nhiên nhìn nàng rồi gật đầu ngu ngốc.
- Sao không nói sớm? Con bé giờ thế nào rồi?
- À, hạ nhiệt rồi... cũng không sao, nhưng cái chính là... tôi không thể về Seoul với chị sớm!
- Hm?
Nàng nhướn mày nhìn cô rồi tự nhiên nhăn mày.
- Ai nói chị sẽ về sớm?
- ... Chứ không phải kế hoạch là mai sao?
- Kế hoạch đó là do em tự nghĩ ra mà!?
Cô "à" trong đầu rồi giật mình nhìn nàng. Mắt nàng vẫn mở to nhìn cô, kèm theo đó là một chút lo lắng dành cho Eun.
Cảm giác này... thật tuyệt vời.
Cô tự nhiên cười ngốc, thậm chí còn lấy tay che mặt mà cười khiến nàng càng thêm khó hiểu.
- Sao vậy?
- Không có gì!
Sau câu nói đó thì cô vẫn cười nên khiến nàng giận. Nghĩ cô đang nghĩ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chap-yeu-dien-cuong/2376499/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.