Chương 70:
(Đoạn hội thoại dưới đây là tiếng Trung Quốc)
Cửu Thiên cười nham nhở, bá lấy cổ cô rồi bước đi, đương nhiên là cậu ta kéo cô đi chung luôn rồi.
Cô liếc nhìn Cửu Thiên, một cái liếc chứa toàn bộ là bực dọc.
- Từ sân bay ra đây chỉ đi thẳng thôi!
Cô giọng hơi gằn. Cửu Thiên đơ mấy giây rồi cười xuề.
- Tôi... Tôi đâu có lạc. Đã bảo đám người kia lạc, CÓ PHẢI KHÔNG?
Cửu Thiên ngoái lại phía sau. Phải tầm cả chục người mặc đủ các thể loại quần áo đang theo sau cô và cậu ta nãy giờ. Đám người kia ngoài đồng thanh hô "PHẢI Ạ" rất lớn thì không nói gì thêm.
- Thấy không?
Cửu Thiên cười, vẫn bá cổ cô mà bước tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô bất lực, không muốn nói gì thêm nữa.
Tuy là cô "quá chán" cái con người này nhưng cô cũng không từ chối cái "bá cổ thân thiết" từ cậu ta cũng bởi cô và Cửu Thiên thực sự... rất thân thiết.
Nếu tình bạn giữa cô và Chul-soon được xây dựng theo thời gian gắn bó thì giữa cô và Cửu Thiên lại khác. Cô và cậu ta mới chỉ quen nhau hơn một năm nhưng chính là vì tính cách của cả hai rất "hợp ý nhau" nên mới có thể có một tình bạn bền vững như bây giờ.
Cậu ta tuy là so với cô có hơi ngốc nghếch nhưng Cửu Thiên hoàn toàn không phải là kẻ không có đầu óc. Trong suy nghĩ của cô, nếu giả sử cô đứng thứ hai thì chắc chắn Cửu Thiên sẽ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chap-yeu-dien-cuong/2376512/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.