Lần này là anh thanh toán trước, sau bữa ăn, khi hai cô ra về, dì Trần còn nhìn Yến Kiều An với vẻ mặt tươi cười.
"Bác sĩ Yến, cô đi theo cậu Chu là có phúc rồi, sau này kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi, tôi đến chung vui!"
Yến Kiều An vội vàng xua tay, "Không..."
Lời giải thích còn chưa kịp nói ra, dì Trần đã bị khách khác gọi đi.
Lâm Hoan cười đến run cả vai, "Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu với Tổng giám đốc Chu đúng là rất xứng đôi, có cần tớ làm mai không?"
"Không cần không cần." Mặt Yến Kiều An đỏ bừng lên một cách khó hiểu.
Lâm Hoan dẫn cô đi xem nhà thuê, vị trí tốt lại hướng dương, quan trọng nhất là giá cả phải chăng, Yến Kiều An quyết định thuê ngay lập tức.
Chủ nhà là một người phụ nữ trông khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, ăn mặc diêm dúa khiến Yến Kiều An chỉ nghĩ đến một cụm từ - phú quý hoa lệ.
Lúc ký hợp đồng, bà vẫn cầm điện thoại liên tục nhắn tin thoại với ai đó.
"Tao cảnh cáo mày lần nữa, lần này không nói chuyện cho rõ ràng thì đừng bao giờ bước chân vào nhà nữa!"
"Mấy bà bạn già cùng tao nhảy đầm, cháu nội đều có rồi. Tao sắp xếp cho mày đi xem mắt mà cứ như đụng chạm đến lòng tự trọng của mày vậy, không chịu yêu đương đàng hoàng thì tao coi như mày là đứa con bất hiếu!"
Người phụ nữ gửi tin nhắn xong mới ngẩng đầu lên nhìn kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chot-nay-sinh-tran-chau-thieu-nu/2863103/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.