Yến Kiều An: Hoan Hoan, người giới thiệu nhà cho tớ trước đây, là Chu Ngôn sao?
Lâm Hoan: Đúng rồi, sếp của tớ đấy, chứ nguồn nhà tốt như vậy, người thường làm sao kiếm được?
Yến Kiều An: Tớ cứ tưởng là Trình Hạo!
Lâm Hoan: Hehe... Vừa nãy Trình Hạo hỏi tớ mới biết, hôm trước ăn sáng tớ quên chưa gửi WeChat của cậu cho anh ấy... nhưng mà vừa gửi rồi, lúc anh ấy thêm bạn cậu nhớ đồng ý nhé!
Yến Kiều An: Trời đất ơi...
Tôi cầm điện thoại, nhớ lại mấy chuyện oái oăm xảy ra mấy hôm nay, chỉ muốn độn thổ cho xong.
Nhưng mà...
Dì Vương nói Chu Ngôn ở ngay tầng dưới, độn thổ xuống chẳng phải lại lọt nhầm vào phòng anh ta nữa sao...
Cứ nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ này, tôi lại thấy toàn thân không được tự nhiên.
Sau một hồi bão tố trong lòng, tôi tự an ủi mình, chắc chắn là do mấy ngày nay bận quá, lại thêm việc ngủ không đủ giấc, tế bào não thiếu dinh dưỡng rồi.
Nghĩ vậy, tôi đứng dậy chuẩn bị đi tắm, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho thật tốt.
Phòng tắm được trang trí tinh xảo, chỗ nào cũng toát lên vẻ ấm cúng. Tôi chỉ thấy, ngoài việc ở quá gần Chu Ngôn ra thì chỗ nào cũng đáng sống.
Vừa tắm xong, tôi chuẩn bị tắt vòi hoa sen thì phát hiện cái thứ này bị hỏng, hoàn toàn không thể tắt được.
Tôi liền cuống lên, không kịp lau khô tóc, khoác vội một chiếc váy ngủ rồi lập tức chạy ra ngoài gọi điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chot-nay-sinh-tran-chau-thieu-nu/2863107/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.