"Ừ." Tôi như thể đang cố gắng ép giọng nói ra từ cổ họng, nghe vô cùng lạnh nhạt.
Phan Mục nhìn sang Trần Trạch, cười tươi: "Cậu ở khoa tim mạch lồng ngực ba tháng đúng không? Sau đó chuyển đến khoa của tôi thì tôi sẽ hướng dẫn cậu."
Trần Trạch giật giật khóe miệng, cậu ấy có chút lúng túng chớp mắt: "Ơ..."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, ánh mắt nhàn nhạt: "Bác sĩ Phan về mặt y thuật quả thật rất khá, học hỏi về chuyên môn thì được."
Trần Trạch lúc này mới gật đầu: "Ồ ồ."
Cậu ấy mới không muốn theo Phan Mục! Chẳng lẽ lúc đó còn phải báo cáo hành tung của tình địch sao?!
Nghe tôi nói vậy, Phan Mục còn tưởng thái độ của tôi đã dịu đi phần nào, liền dịch người lại gần tôi hơn: "Kiều An, mẹ anh nói rằm tháng Tám muốn em đến nhà ăn cơm cùng, em lúc đó..."
"Dừng lại, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa." Lúc này tôi mặt mày sa sầm, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, tôi hít sâu một hơi, nhìn sang Trần Trạch: "Tôi lên trước đây."
Cơm một miếng cũng chưa động đến.
Trần Trạch nhìn ánh mắt Phan Mục đang nhìn mình, cậu ấy cúi đầu im lặng, hai người ăn trưa trong im lặng.
Cả buổi chiều, tôi chỉ có chút thay đổi cảm xúc khi tiếp xúc với bệnh nhân, còn lại đều lạnh lùng, có vẻ như tâm trạng tôi rất tệ.
Vất vả chờ đến lúc tan làm, tôi vừa ra khỏi bệnh viện, đứng ở khu vực chờ xe buýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chot-nay-sinh-tran-chau-thieu-nu/2863111/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.