Liễu Vũ lại nằm mơ.
Ở cảnh trong mơ, cô đứng tại một vũng núi sụp lún không ra dạng. Nhìn thật tới đau thấu tận tâm can. Phảng phất như cô cảm giác như có người cô thực yêu thích bị chôn vùi tại đây.
Nhưng trời mới biết, cô là một con cẩu độc thân, lấy đâu ra đối tượng chứ.
Đại khái như vậy một người lâu lắm rồi.
Cách nói chính xác là cô sớm không còn là con người nửa rồi.
Cô không nhớ rõ là đã xảy ra chuyện gì, không biết chính mình là như thế nào từ hiện đại xã hội văn minh lại rơi vào một thế giới khác nhìn như rừng rậm nguyên thuỷ nhưng đầy ấp thần kỳ cùng nhiều loài vật kỳ quái.
Kỳ ảo lớn nhất cô như vậy mà lại ở thế giới thần kỳ này.
Nơi này không có mặt Trời cùng mặt Trăng, không ban ngày hay ban đêm, cũng không có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Bốn mùa nhiệt độ như nhau bình thường, đại khái hơn 20 độ, không khí hàng năm ẩm ướt, thường có mưa lớn kéo dài không dứt. Giống như tầng lụa mỏng bao phủ lại rừng rậm tối tăm. Cây cối sinh trưởng tựa hồ không cần quang hợp, không có ánh mặt rời sôi rội làm một rừng rậm không trung đều bị che lấp trong bóng tối.
Chiếu sáng không cần tưởng toàn nhờ vào một ít cực yếu ớt phát quang từ thực vật.
Một ít động vật cũng phát sáng nhưng động phát sán đó... có độc, còn là loại độc chí mạng.
Bao gồm cả cô trong đó, có độc là loại chí mạng nên trở thành một bá vương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chu-son-dai-lao-lao-ba-666/1556309/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.