Nơi này cây cỏ tươi tốt. Cây ở đây khá giống cây ở thời tiền sử, tất cả đều đều là đại thụ che phủ bầu trời vươn rộng cả bảy tám chục mét, mỗi cây đại thụ có thể to lớn như toà nhà chọc trời. Bụi cây, bụi cỏ trên mặt đất mọc tươi tốt đến mức có thể che mất biệt thự hai tầng kiểu nhỏ. Thực vật ở đây mọc xen sát nhau, ở giữa lùm cây có dây đằng quấn quanh tạo ra khe hở cỡ bàn tay chen vào còn khó nói gì tới con người chen qua.
Trương đại lão thật lợi hại, nhân gia có thể bay, bay trên cỏ, nàng đạp trên ngọn cỏ và lá cây như là đạp trên đất phẳng. Trực tiếp bước trên mặt thảm thực vật tiến phía trước đi như bước trên mặt đất bằng.
Liễu Vũ cũng tưởng như vậy, nhưng... quỷ mới biết Trương đại lão là làm sao. Cô không thấy Trương đại lão phòng thích ra các loại cánh hoa nhỏ giống cô, nhưng mơ hồ có thể thấy được dưới chân đại lão có gió, hình thành vòng xoáy nước nho nhỏ, quần áo của Trương đại lão tung bay như mang theo quạt gió, tay áo cùng vạt đạo bào bị gió thổi bay, tiên phong đạo cốt, phong phạm mười phần.
Liễu Vũ thật hâm mộ nhưng chỉ có thể dựa theo cách của bản thân để đi. Cô quyết đoán mà phóng thích ra một mảnh cánh hoa tạo thành sương mù đỏ ở dưới chân như cưỡi mây mà bay theo sau.
Nhưng đã qua nhiều năm khi nào cần bay, cô cứ việc biến thành đoàn sương đỏ trực tiếp chen vô khe hở nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chu-son-dai-lao-lao-ba-666/1556316/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.