Trương Tịch Nhan trong nháy mắt khi thấy Liễu Vũ quỳ xuống, cơ hồ là theo bản năng mà tránh đi phía chính diện với Liễu Vũ, không chịu cái lễ quỳ này của cô.
Nàng đầy mắt khiếp sợ mà nhìn Liễu Vũ đang quỳ thẳng tấp trên mặt đất, đôi tay thì ôm quyền, toàn thân tản ra hơi thở mỹ tư tư, tại đây... giống như có thiên lôi từ đỉnh đầu nàng lăn qua, tạc đến đầu nàng "Ong Ong" rung động.
Qua chừng mười mấy giây nàng mới thực sự phục hồi lại tinh thần.
Liễu Vũ sau khi thấy Trương đại lão né tránh, lại nhìn chính mình trân trối, trong lòng đánh cái độp tâm nghĩ: "Mình là lý giải sai ý sao?" Cô nhìn xem động tác của chính mình lại nhìn nhìn Trương đại lão, lập tức thay một bộ thuần khiết cùng gương mặt mờ mịt, lại mang lên một cái gương mặt tươi cười, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn vừa ngoan lại vừa manh.
Trương Tịch Nhan nhìn diễn tinh này, thật rất muốn cho cô tiếp tục quỳ. Nàng đặc biệt rất muốn phất tay áo bỏ đi! Nàng càng biết Liễu Vũ bái sư không phải để học cái gì hoặc tu hành, mà là tìm sư phụ đương chỗ dựa, đây mới là tác phong hành sự phù hợp với Liễu Vũ. Nếu nàng trực tiếp cự tuyệt, Liễu Vũ khẳng định sẽ lại hoài nghi nàng có động cơ, sẽ không biết lại làm ra cái gì để tìm chết nữa.
Trương Tịch Nhan ngăn chặn cảm xúc quay cuồng tràn đầy trong lòng, tận tình thay đổi thành gương mặt của một sư phụ hoà ái dễ gần, nói: "Bái sư không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chu-son-dai-lao-lao-ba-666/1556351/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.