Liễu Vũ biết rất rõ bản thân có bán cũng không thể đủ trả để nợ, chính mình không đáng giá so với giá trị của đống quỷ linh tinh này. Dưỡng nguyên hương, đầu Thần đế Quỷ giới càng là có tiền cũng không thể mua được. Trương đại lão bất kể phí tổn như vậy mà cứu lấy cô, xem chính là từ tình cảm của trước kia, vô luận là nhân tình hay tiền tài, cô đều không thể trả nổi số nợ này.
Sự tình bày ra trước mắt, nói cái gì cũng là đều chưa dùng, yên lặng thiếu nợ đi, còn không trả nổi cái loại này.
Cô lấy quỷ linh tinh từ trong giới tử thạch ra, định gặm đi, lại luyến tiếc hạ khẩu, đều là tiền. Nhưng đồ vật ăn vào trong bụng đều không lãng phí, hơn nữa tăng lên thực lực sống sót cường đại rồi mới có sau này, vạn nhất một ngày nào đó có bản lĩnh trả được khoản nợ này thì sao? Thứ cảm tình mà nợ thì khó mà trả nổi, ít nhất tiền tài nợ đều còn có cách trả lại đi!
Liễu Vũ mất ba giây thời gian làm công tác xây dựng tâm lý, lấy ra toàn bộ quỷ linh tinh vừa thu vào, thả tiểu cánh hoa ra ngoài trực tiếp dùng miệng gặm. Bày trận yêu cầu cần quỷ linh tinh điều khiển, cái kia là thuần tiêu hao, tiết kiệm một chút, cô răng tốt, tiêu hóa cũng tốt, kê lên miệng gặm nhai so với dùng trận bày càng có lời, hiệu suất càng mau.
Trương Tịch Nhan ngâm mình ở bồn tắm, thẳng ghé mắt đối với trận thế Liễu Vũ gặm quỷ linh tinh.
Rậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chu-son-dai-lao-lao-ba-666/1556409/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.