Trương Tịch Nhan đã từng đi qua rất nhiều bí cảnh, kinh nghiệm tích góp được sớm đã hình thành một bộ lưu trình tra xét.
Nếu nàng muốn dẫn theo đệ tử Cổ Đạo Tông và bọn người Trương Kế Bình rời khỏi, đương nhiên sẽ căn cứ theo lưu trình để an mọi ổn thỏa mọi việc cần thiết. Nhưng đối với Liễu Vũ, Trương Tịch Nhan thật lo lắng nếu không giao đãi rõ ràng, không xem trọng công lao của cô rất có thể cô lại trốn chạy lần nữa.
Nàng mang theo Liễu Vũ trở lại tế đàn trên đỉnh núi, đang chuẩn bị đem lưu trình tra xét nói cho Liễu Vũ, lại thấy nhóm người Ngự Thi tộc sau khi nàng phong bế bí cảnh không chịu rời đi, mà lại từ trong nhóm người tư tế ở đây chọn ra người cường tráng nhất chém giết tại chỗ hiến tế cho thần linh để khẩn cầu thần linh tha thứ.
Trương Tịch Nhan đứng ở xa xa mà nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói: “Bộ lạc Hoa Tế cũng đã từng như thế này để gửi hy vọng tới thần linh.”
Liễu Vũ thấy Trương Tịch Nhan chỉ là có chút cảm khái, lại không có ý định hiện thân đi qua ngăn quản việc này, cô chỉ về phía những người đó, hỏi: “Chúng ta có cần đi qua ngăn cản không?”
Trương Tịch Nhan nói: “Nếu chúng ta đi qua đó, bọn họ sẽ cho rằng việc làm hiến tế như thế này có thể câu thông thần linh, nếu lần sau thần linh lại không ra, bọn họ có thể sẽ giết nhiều người hơn nữa, để dâng thêm càng nhiều tế phẩm. Chúng ta làm trò trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-chu-son-dai-lao-lao-ba-666/435126/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.