"Sao em lại khóc?" Cố Ngôn không hề tỏ ra phiền lòng vì bị đánh thức giữa đêm, anh vươn tay bật đèn ngủ bên giường rồi ngồi dậy.
Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Đường đỏ bừng, đôi mắt sưng húp lên vì khóc, vẻ uất ức ấy khiến lòng anh như thắt lại. Cố Ngôn định dùng ngón tay lau nước mắt cho cậu nhưng lại sợ đầu ngón tay thô ráp làm trầy da, cuối cùng anh rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước long lanh còn vương trên má.
"Đau." Tô Đường vừa nói vừa nấc, đôi môi run rẩy mím lại.
"Đau?" Cố Ngôn chau mày, trong lòng dấy lên nỗi lo lắng. Anh đã kiểm tra cơ thể cậu rất kỹ, làm gì có vết thương nào mà anh không biết? Lẽ nào cậu mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nên mới xảy ra chuyện bắt cóc này?
"Em bị bệnh sao? Nói anh nghe chỗ nào không khỏe, có được không?" Một thoáng cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng anh, cảm giác này đối với Cố Ngôn mà nói, là điều trước nay chưa từng có.
Tô Đường rụt rè đưa bàn chân trắng nõn từ dưới lớp chăn ra, ngón chân hơi nhúc nhích.
Cố Ngôn ngẩn người, trong phút chốc như bị đứng hình, không hiểu ý cậu. Đến khi Tô Đường co chân lại, đặt bàn chân nhỏ lên đầu gối anh, Cố Ngôn mới hiểu ra: Trên mu bàn chân cậu có một vết phồng rộp, chắc là do đi bộ quá nhiều trong ngày mà bị cọ xát.
Anh cẩn thận ôm cậu vào lòng, không hề do dự mà gọi ngay cho Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-coc-duoc-anh-chong-nhu-y/2709988/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.