"Đường Đường, giận rồi à?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường đỏ bừng, bị áp đến mức không thở nổi, cậu lầm bầm trách móc: "Nặng quá."
"Ôm một lát thôi, được không?" Cố Ngôn xoay người, ôm cậu vào lòng, giọng điệu cưng chiều: "Em giỏi thật đấy, còn biết cắn người nữa."
Đường Đường nhíu mày, bĩu môi lên tiếng trách cứ: "Anh không giữ lời, nói là chỉ hôn thôi mà... Lần sau không cho hôn nữa."
Cố Ngôn dùng chân kẹp cậu lại, kéo người sát vào cơ thể mình. Anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái và vui vẻ đến thế. Nhìn cậu, anh cảm giác như bản thân đang nhặt được báu vật, đáng yêu đến mức không nỡ làm tổn thương: "Được, lần sau chúng ta bàn bạc trước rồi mới hôn."
Đường Đường nắm chặt lấy áo sơ mi của anh, nghiêm túc hỏi: "Anh còn buồn không?"
"Không buồn nữa, cảm ơn Đường Đường. Anh rất thích..." Thích em, thích pheromone của em. Cố Ngôn vùi đầu vào chiếc cổ trắng mịn của cậu, nơi tuyến thể gần trong gang tấc, anh mím chặt môi, siết chặt vòng tay như muốn hòa cậu vào cơ thể mình.
Cảm giác này vừa kỳ diệu vừa chữa lành. Trong lòng Đường Đường dâng lên một nhiệm vụ đầy ý nghĩa, rằng cậu phải cố gắng làm tốt hơn. Cậu đưa tay vuốt vuốt tóc anh, động tác y như cách cậu vuốt v3 chú chó Alaska ở nhà.
"Em xem anh là chó sao?" Người đàn ông cau mày hỏi đầy nghiêm túc.
Đường Đường bật cười, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-coc-duoc-anh-chong-nhu-y/2709991/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.