"Vợ à, em có khát không? Uống một chút nước trái cây nhé." Dạo gần đây, Thiệu Thiên Vũ cứ như một chú chó lớn bám người, không rời Tô Mịch nửa bước suốt 24 giờ.
"Không muốn uống." Tô Mịch đang lật đọc quyển sách nuôi dạy con, bị hắn làm ồn đến mức đau đầu.
Quyển sách này là em trai Tô Đường mua cho anh. Hiện tại, Tô Đường đã mang thai gần bảy tháng, thèm ăn hơn hẳn trước đây, ăn đến mức thân hình mũm mĩm như một viên xôi nếp lớn. Vì không tiện đi lại nên không thể đến thăm Tô Mịch thường xuyên, chỉ có thể liên tục gửi đồ dùng cho em bé qua bưu điện.
"Vợ à, vậy em muốn ăn trái cây không? Hôm nay anh vừa đặt cherry hàng không, tươi lắm, anh vừa rửa xong, em thử một chút đi. Ăn cái này tốt cho người mang thai lắm đó." Thiệu Thiên Vũ vừa nói vừa cúi xuống xoa bóp chân cho Tô Mịch.
"..."
"Vợ ơi, để ý đến anh một chút được không?" Đôi mắt chó con của Alpha ánh lên vẻ ấm ức, đáng thương vô cùng.
Nói không đau lòng là nói dối.
Giọng Tô Mịch lười nhác, vừa định trở mình thì Thiệu Thiên Vũ đã nhanh nhẹn đỡ lấy anh. Tô Mịch khẽ thở dài: "Sao anh cứ ở nhà mãi thế, không đi làm à?"
Thiệu Thiên Vũ vòng tay ôm anh từ phía sau, dịu dàng nói: "Em sắp sinh rồi, làm sao anh có tâm trí đi làm được? Nhưng yên tâm, anh sẽ không để em và con thiếu tiền đâu."
"Ai cần anh kiếm tiền chứ." Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-coc-duoc-anh-chong-nhu-y/2709999/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.